1.
Thực vậy. Đời tôi là một chuyến đi về với Chúa. Tôi không đi một mình. Tôi đi với một cộng đoàn đông đảo. Trong suốt chuyến đi, tôi được Đức Mẹ dạy tôi là hãy làm chứng cho Chúa bằng hai việc này.
2. Một là hãy sống như một người tử tế, giàu nhân bản, theo đạo làm người.
3. Hai là hãy cầu nguyện với Chúa một cách thân mật, mà không cần ồn ào, gây phiền hà cho kẻ khác.
4. Vâng ý Đức Mẹ, tôi thực hiện hai điều Mẹ dạy trên đây. Tôi cảm nhận được kết quả này. Nhiều người đã nhận ra Chúa.
5. Do vậy, tôi để ý chỉnh đốn lại trong tôi những gì là đạo làm người. Sống nhân đạo không dễ đâu. Sống cho ra con người tử tế nghe thì dễ, nhưng thực hiện không dễ chút nào.
6. Rất may là chính cộng đoàn đức tin và cộng đoàn xã hội đã luôn giúp tôi sống đạo làm người.
7. Dần dần tôi nhận ra sống đạo làm người là nhờ Chúa. Nhận thức đó giúp tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa trong lịch sử hôm nay.
8. Tôi nhớ lại lời Chúa phán: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” Lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta cần tỉnh thức và cầu nguyện.
9. Bởi vì cuộc sống đức tin lúc này đang bị thử thách nhiều cách.
10. Nhất là khi cuộc sống hiện giờ là một chuyến đi mệt mỏi.
11. Thú thực là tôi đã mệt mỏi, nhiều lúc lại thêm mệt mỏi, khi nghe Đức Mẹ nói với tôi: “Con hãy theo Chúa Giêsu, trở thành hạt lúa gieo vào cuộc đời, để bị thối đi”.
12. Khi được Chúa gieo tôi vào lịch sử như một hạt lúa phải chịu tan đi, tôi hiểu đời tôi không nên để ý đến những con số, mà phải để ý đến cách sống thế nào để mình bị tan đi.
13. Để mình chịu tan đi, đó là thao thức của tôi. Một thứ thao thức rất cần ơn Chúa.
14. Để mình được tan đi như hạt lúa gieo vào lòng đất. Tôi không thể làm việc đó cho tôi. Chính Chúa chủ động làm việc đó cho tôi.
15. Tôi hết lòng phó thác mình cho Chúa: phó thác đó phải nhờ đến Đức Mẹ. Cùng với Đức Mẹ, có rất nhiều người cũng đang nâng đỡ tôi. Tôi được bình an hạnh phúc. Xin hết lòng tạ ơn Chúa.