Lạy Cha, con phó mặc con cho Cha. |
Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, đâu đâu chúng ta cũng nghe lời khuyên hãy kiên trì, hãy nhẫn nại, hãy chờ đợi. Ai cũng phải công nhận điều đó là hoàn toàn đúng. Một vận động viên chạy maratông, để đạt được chức vô địch, anh ta phải kiên trì khổ luyện trong khoảng thời gian dài, có khi hàng chục năm. Để chơi được một bản nhạc, chúng ta phải tập luyện hàng tháng trời, phải chịu đủ thứ khó khăn và phải hy sinh rất nhiều thời gian. Chúng ta không thể gieo một hạt giống xuống đất, rồi ngày hôm sau nó lập tức sinh hoa kết trái được. Đó là quy luật của tự nhiên. Trong đời sống đức tin cũng thế, chúng ta không thể có một đức tin lớn mạnh trong một sớm một chiều được. Chúng ta cần phải nuôi dưỡng hạt giống đức tin bằng việc luyện tập các nhân đức, lắng nghe Lời Chúa và nhất là bằng lời cầu nguyện trong mỗi ngày sống. Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay khẳng định lại cho chúng ta điều đó.
Trong bài đọc một, trích sách Xuất Hành, tác giả kể lại cho chúng ta nghe về cuộc giao chiến giữa quân Amalếch và dân Ixraen. Trong cuộc chiến này, dân Ixraen đã chiến thắng. Tuy nhiên, thắng lợi này không phải do dân Ixraen tài giỏi hay quân đội hùng mạnh, mà hoàn toàn nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta khẳng định như thế là dựa vào chi tiết: “Khi nào ông Môsê giơ tay lên (tay cầm cây gậy của Thiên Chúa), thì dân Ixraen thắng thế; còn khi ông hạ tay xuống thì quân Amalếch thắng thế” (Xh 17,11). Điều đó cho chúng ta thấy, Thiên Chúa vẫn hằng dõi bước và lưu tâm đến lời cầu khẩn của những ai cậy trông Người. Đây là một sự khích lệ to lớn cho chúng ta, để chúng ta cầu nguyện luôn, không sờn lòng nản chí.
Trong thư thứ hai gửi ông Timôthê, Thánh Phaolô đã khuyên ông Timôthê hãy mạnh mẽ rao giảng lời Chúa trong mọi hoàn cảnh; hãy khuyên nhủ, hãy ngăm đe, hãy nhẫn nại với chủ tâm sửa dạy đoàn chiên đã được trao cho ông. Vai trò của một ngôn sứ là phải nói lời sự thật, điều đó có gây thiệt hại cho bản thân. Xin nhớ cho rằng, mỗi người Kitô hữu đều mang trong mình vai trò ngôn sứ. Chúng ta thấy có rất nhiều người vì lợi ích của mình hay vì để tránh phiền phức, tránh đụng chạm, mà không dám góp ý hoặc đứng ra làm chứng cho sự thật. Như thế, chúng ta chưa làm tròn phận vụ ngôn sứ của mình. Để làm được điều đó, không có cách nào khác ngoài việc chúng ta phải khiêm tốn xin ơn Chúa trợ giúp và chúng ta phải thực hành từ những việc đơn giản.
Với đoạn Tin Mừng Luca hôm nay, chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta đừng nghĩ rằng Chúa Giêsu chỉ cảnh báo sự đánh mất đức tin của dân Do-thái thời xưa mà thôi. Hơn hết, Ngài đang cảnh báo chính chúng ta, ở đây, lúc này…, đặc biệt là các bạn trẻ. Đời sống đức tin của người Kitô hữu thể hiện cách căn bản nhất chính là đời sống cầu nguyện. Nếu chúng ta không cầu nguyện, chúng ta đang biến mình thành một người câm-điếc trong đời sống tâm linh.
Thực trạng xã hội đang nói với chúng ta rằng, khoa học đang tiến triển từng giây từng phút: Trong lĩnh vực khoa học vũ trụ: ngành du lịch vũ trụ đang bắt đầu nở rộ, thậm chí trong thời gian không xa con người sẽ định cư ở một hành tinh khác...
Trong Khoa học Y học: con người được tạo ra trong ống nghiệm, người ta có thể chỉnh sửa gen để chọn giới tính, màu da, màu mắt, kiểu tóc cho đứa bé; hay có thể thay thế những nội tạng bị hư trên cơ thể người, nhiều căn bệnh nan y đã có cách chữa trị… Hứa hẹn con người sẽ sống thọ hơn.
Trong khoa học quân sự: người ta chế tạo ra những người máy dùng cho chiến tranh, hay một quả bom có thể xóa sổ trái đất này...
Trong công nghệ thông tin: chỉ cần ngồi một chỗ và bấm điện thoại, người ta sẽ có những gì họ muốn.
Để đạt được tất cả những thứ trên, chỉ cần người ta có tiền. Tiền trở thành vạn năng. Tiền trở thành tiên thành phật. Tiền trở thành chỗ dựa, thậm chí có người xem tiền là thượng đế của họ. Vì thế, người ta làm mọi thứ để có tiền. Còn Thiên Chúa thì bị gạt qua một bên. Nhưng tiền có bảo đảm cho con người đời sống vĩnh cửu không? Có thật là có tiền là có tất cả không? Xin trả lời là không và không.
Cho dù khoa học phát triển đến tầm mức nào thì cũng không thể làm cho con người bất tử được. Đã là con người thì phải chết. Có ngày khởi đầu thì cũng có ngày kết thúc, không thể khác được. Đứng trước sự chết, mọi thứ vật chất đều trở nên vô nghĩa, tiền của có nghĩa lý gì đâu. chỉ có tình yêu như Chúa yêu mới tồn tại mãi.
“Khi con Người ngự đến, liệu còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” Chúng ta hãy cầu nguyện luôn để có thể giữ vững được đức tin trước muôn ngàn cám dỗ, mời mọc của thế gian. Tự sức mình, chúng ta không thể nào chiến thắng được “tên cám dỗ,” chỉ khi nào chúng ta chạy đến với Chúa Giêsu, chúng ta mới thắng được. Chính Chúa đã cho chúng ta biết điều đó: “không có Thầy, anh em không làm gì được” (Ga 15,5). “Hãy tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5).