Suy tư - Chia sẻ

Niềm tin trở lại

Cập nhật lúc 11:38 13/04/2023
Chúa nhật Phục sinh III, năm A; Bài đọc 1: Cv 2, 14. 22-28; Bài đọc 2: 1 Pr 1, 17-21; Tin Mừng: Lc 24, 13-35
Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.
Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.
Người ta thường nói: chết là hết. Chết là chấm dứt mọi sự, kể cả những công việc vĩ đại con người đã thực hiện được.  Khi theo Chúa Giêsu trên đường truyền giáo, các môn đệ cũng đã có niềm tin vào Ngài nhưng niềm tin ấy còn hời hợt. Niềm tin ấy bị tan vỡ khi bị thử thách. Bằng chứng là, sau khi Đức Giêsu chịu chết và chịu táng trong mồ, các môn đệ tỏ ra hoảng sợ, lo lắng, thất vọng, thậm chí ngay ngày Chúa Phục sinh đã có hai môn đệ bỏ cộng đoàn để về quê cũ là Emmau. Hai ông chán nản lê bước trên đường, lòng dười dượi buồn, nói chuyện với nhau về sự việc mới xẩy ra và tương lai bấp bênh của mình. Niềm tin của các ông đã bị lung lay.
Hai ông đã bước đi theo Chúa trên con đừng rao giảng nhưng khi biến cố của cuộc thương khó xảy đến, các ông như mất phương hướng dù rằng các ông tin nhận rằng “Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân” ( Lc 24, 19). Nhưng biến cố thương khó tới thì niềm tin của các ông đã bị lung lay. Hơn nữa việc này đã xảy ra đến ngày thứ ba và đã có những người phụ nữ đến mộ và trở về nói Chúa đã sống lại và các bà đã được thấy Chúa nhưng các ông vẫn không tin. Như vậy, chúng ta thấy được rằng đức đin nói thì dễ nhưng để giữ vững được niềm tin thì thật khó biết bao nhất là khi niềm tin của chúng ta đối diện với những thử thách cam go. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa, tin vào những điều Người đã tiên báo, đã hứa; bởi Người là đấng trung tín và sẽ thực hiện những điều đó.
Hai môn đệ trên đường Emmau tin rằng sự nghiệp và chương trình của Đức Giêsu là Cứu thế đã vỡ tan tành. Các ông tin tưởng vào thầy mình và đã cùng bước đi theo thầy để hy vọng có một tương lai tươi sáng mà nay chỉ thấy mây mù che phủ. Thất vọng!. Các ông thất vọng và trở về quê sau khi chúng kiến cái chết đau khổ của thầy mình; niềm tin của của các ông đã bị lung lay. Nhưng rất may, hai ông được “khách bộ hành” cùng song hành nói chuyện. Lúc này khách bộ hành mới cắt nghĩa cho hai ông những đoạn Kinh thánh nói về Đức Kitô từ Môsê đến các tiên tri và Sách thánh: Người phải chịu chết rồi mới sống lại. (x. Ga 2425-27). Những lời giải thích Thánh kinh chỉ là câu chuyện trao đổi với nhau chưa làm cho hai ông tin được rằng Chúa đã sống lại, vì tâm trí các ông còn mù tối; Nhưng tâm hồn các ông như đã được khơi dậy về niềm tin “dọc dường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24, 32) và đến khi hai ông cùng với khác bộ hành dùng cơm chiều, trong lúc bẻ bánh, người khách bộ hành mới tỏ nguyên dạng là Đức Giêsu phục sinh.  Lúc này mắt các ông sáng ra, lòng đầy vui mừng tin tưởng, các ông tức tốc trở về báo tin cho các môn đệ khác còn ở tại Giêrusalem.
Chúng ta thấy rằng, hành trình đức tin của hai môn đệ xưa phản chiếu hành trình đức tin của chúng ta; trên hành trình ấy, đức tin của chúng ta luôn bị thử thách để chúng ta xác định rõ niềm tin tưởng của mình như hai môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay. Bởi, đi theo Chúa thì dễ. Các môn đệ đã theo Chúa Giêsu ba năm, nghe những lời Ngài dạy, chứng kiến những phép lạ Ngài làm, các ông đã tin tưởng vào Ngài, ít ra coi Ngài là một tiên tri có quyền phép. Nhưng sau khi Đức Giêsu chịu chết và táng trong mồ, niềm tin của các ông như thế nào?  Hoàn cảnh của chúng ta cũng giống như các môn đệ xưa, ta vẫn tin theo Chúa, hứa trung thành với Người, nhưng khi gặp đau khổ, gian nan thử thách, chúng ta có thái độ nào? Có lẽ chúng ta cũng giống như ông Simon Phêrô.  Khi Chúa hỏi các ông là các ông cũng muốn bỏ Ngài như những người Do thái chăng, thì ông đã nhanh miệng trả lời: “Bỏ Ngài chúng con biết theo aivì chỉ Ngài mới có lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68), nhưng rồi ông đã chối Chúa. Sau đó ông lại hối hận và đi theo Chúa.
Trên hành trình đức tin ấy, chúng ta thấy rằng tự chúng ta sẽ không thể tiến bước một cách vứng chắc theo niềm tin của mình mà cần có sự trợ giúp soi sáng của Chúa trên hành trình ấy. Hai môn đệ đang trên hành trình trở về quê của mình với niềm tin vào thầy của mình đã bị lung lay khi thầy mình đã chịu chết trên Thập giá. Cái chết của thầy như một thử thách lớn đối với niềm tin của hai ông, dù rằng đã có những người báo cho hai ông về việc thầy mình đã sống lại, nhưng cá ông vẫn không tin; niềm tin của các ông như đang bị một điều gì đó che mất; phải chăng các ông muốn được chứng kiến thầy mình bằng xương bằng thịt và kiểm chứng thầy mình qua việc được đụng chạm vào thầy như ông Tô-ma “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." (Ga 20, 25). Tuy nhiên, thực thế một lần nữa cho ta thấy ngay cả khi Đức Giêsu hiện đến và đồng hành với họ trên đoạn đường ấy thì hai ông vẫn không nhận ra Người, con mắt niềm tin của các ông vẫn còn bị che mờ, lòng trí các ông vẫn còn chậm tin vào lời Chúa. Trước sự kém lòng tin của các ông Đức Giêsu bắt đầu khai mở cho các ông để các ông hiểu và tin vào Lời Chúa.
Thánh Luca thuật lại việc Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ đi đến làng Emmau một cách sinh động với nhiều chi tiết rõ rệt. Đức Giêsu đồng hành với hai môn đệ dưới hình thức khách bộ hành, giải thích cho các ông hiểu những đoạn Thánh kinh nói về Chúa Kitô để các ông hiểu rằng Đức Kitô phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Ngài. Và sau cùng Đức Kitô phục sinh tỏ lộ cho hai ông thấy con người thật phục sinh của Ngài trong lúc bẻ bánh. Niềm vui đã trở lại thực sự. Niềm hy vọng đã trở thành hiện thực khi Chúa Giêsu bẻ bánh. Chính qua cử chỉ bẻ bánh mà các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu Phục Sinh. Niềm hy vọng hy vọng giờ đay không còn là hy vọng nữa, nhưng đã trở thành hiện thực. Các ông đã không còn hoài nghi về sự phục sinh của thầy mình. Niềm vui bất ngờ ập đến khiến cho nỗi buồn trước đó của các ông tan biến giờ đây chỉ còn niềm hân hoan và “ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem…” (Ga 24, 33) các ông hết còn những hoang mang lo lắng, hết còn những thấp thỏm lo âu. Vì các ông đã gặp được chính niềm hy vọng. Cuộc gặp gỡ chỉ thoáng qua, nhưng các ông đã mãn nguyện.
Cũng thế, đời sống ta không thiếu những giờ phút khó khăn. Cuộc đời đầy thử thách nhiều lúc đẩy ta vào hố thẳm tuyệt vọng. Ta hãy học bài học Chúa dạy các môn đệ trên đường Emmau: Hãy biết nhìn các biến cố trong cuộc đời bằng con mắt đức tin. Dưới ánh sáng đức tin, mọi đau khổ sẽ xuất hiện với một ý nghĩa tốt đẹp cho cuộc đời. Ánh sáng đức tin sẽ thắp sáng niềm hy vọng. Hãy biết nghe, đọc và suy gẫm Lời Chúa. Đừng đọc Kinh Thánh như đọc tiểu thuyết. Đừng học hỏi Kinh Thánh như học một lý thuyết. Hãy đọc với tình yêu. Hãy tìm bóng dáng Chúa xuyên qua các hàng chữ. Hãy mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa. Lời Chúa sẽ như một hạt giống gieo vào lòng ta mầm hy vọng xanh tươi. Và sau cùng hãy đến với Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Hãy kết hiệp với Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Thánh Thể sẽ là lương thực nuôi dưỡng niềm hy vọng của ta. Thánh Thể là nguồn sống của chúng ta là nguồn trợ lực mỗi khi chúng ta yếu đuối dưới sức nặng của những khó khăn, nhưng chúng ta hãy luôn hy vọng rằng Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng ta như xưa Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emaus.
Ngày nay, Đức Kitô Phục sinh vẫn ở bên cạnh chúng ta mà chúng ta không nhận ra Ngài như trường hợp hai môn đệ đi làng Emmau. Nhưng chúng ta chỉ nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin. Ngài hiện diện khắp nơi trong mọi hòan cảnh, mọi biến cố, nhất là nơi những người anh chị em chúng ta. Trong cuộc sống Kitô hữu, khi nào cũng có Chúa đồng hành. Một khi đã có Chúa hiện diện ngay bên, chúng ta còn sợ gì ? Thánh Phêrô lặp lại lời Đức Giêsu đã khuyên để trấn an các tín hữu:”Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến” (1Pr 3,14; Kh 1,17; 2,10). Hãy sống xứng đáng với danh hiệu là con cái Chúa Phục sinh.
Lạy Chúa, trên hành trình của đời sống đức tin, không thiếu những sóng gió của cuộc đời xô đẩy chúng con khiến chúng con ngã quỵ và dần rời xa Chúa, xin Chúa đến trợ giúp chúng con, nâng đỡ ủi an chúng con trước những khó khăn, xin đỡ nâng chúng con mỗi khi chúng con ngã quỵ bởi nếu không có Chúa chúng con chẳng có thể làm được gì. Xin cho đường con đi trở thành đường hy vọng vì luôn có Chúa ở bên con. Amen. 
Tu sĩ Phêrô Trần Văn Tâm
Thông tin khác:
Trở nên như trẻ thơ (13/04/2023)
Lòng thương xót của Chúa Giêsu (06/04/2023)
Cuộc đời là một chuỗi dài cảm tạ ơn Chúa (06/04/2023)
Tôi cũng nhận được rất nhiều lời động viên và những lời cầu nguyện,… giúp cho tôi bớt lo âu và dần dần an tâm tiến bước... (06/04/2023)
Đã thấy và đã tin (06/04/2023)
Hạnh phúc vì được làm con Đức Mẹ (06/04/2023)
Sống theo thánh Giuse (24/03/2023)
Ánh sáng của cõi lòng (16/03/2023)
Niềm tin vào sự sống mai sau (16/03/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log