Ta sẽ đặt Thần Khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. |
Cái chết chấm dứt mọi nỗ lực, mọi cố gắng, mọi âu lo và dự định của con người. Vì thế, bất cứ ai trong chúng ta khi nhắc đến cái chết cũng cảm thấy có chút gì đó trầm buồn và lo sợ. Do đó, dù khi sống trên đời này, con người ta có khác nhau đến thế nào thì cũng sẽ gặp nhau ở một điểm chung của cuộc hành trình dương gian, đó là tiến dần đến cái chết. Tác giả thánh vịnh 49 đã diễn tả: “Nào phàm nhân sống mãi được sao, mà chẳng đến ngày tận số? Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong” (Tv 49, 10-11). Như thế, phải chăng cái chết là ngõ cụt, bế tắc của đời một con người sao? Phụng vụ lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu mạc khải cho biết, chúng ta sẽ được sống đời đời, nếu như chúng ta thật sự tin vào Người. Chúa Giêsu đã nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta thì dù đã chết cũng sẽ được sống” (Ga11,25).
Theo Kinh thánh Cựu ước, cái chết không chỉ đơn thuần như một quy luật tự nhiên về thân phận con người, mà còn hệ quả của tội, hình phạt do tội lỗi gây ra khi con người bất tuân với Thiên Chúa. Qua bài đọc 1 (Ed 37,12-14) Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người trong cõi âm ty, Ngài đã đến mở cửa mồ và đưa họ về cõi sống. Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Ixraen. Khi dân Ixraen sống trong cảnh cơ cực bần cùng tại Babylon, họ sống trong cảnh tối tăm mù mịt, không đền thờ, không tư tế, không hy vọng,... họ chẳng khác gì như một đống xương khô nơi nấm mồ trong thung lũng thẳm sâu (x. Ed 37, 114). Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi họ, nên đã sai Ngôn sứ Êdêkien đến để nâng đỡ, an ủi và loan báo cho họ một tương lai tươi sáng, tốt đẹp và tràn đầy hạnh phúc, nếu họ trung thành và sẵn sàng nghe theo huấn lệnh của Thiên Chúa. Như thánh vịnh 16,11 đã thốt lên: “Chúa sẽ dạy con đường về cõi sống, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi”. Dân Chúa đã được Thiên Chúa cứu nguy, ban cho an cư lạc nghiệp trên phần đất Ixraen là dân riêng của Thiên Chúa, được Thiên Chúa ban cho thần trí và sự sống.
Hơn thế nữa, Tin Mừng thánh sử Gioan (Ga 11,1-45) trường thuật cho chúng ta thấy: Đức Giêsu thương mến ba chị em Matha, Maria và Lazarô cách đặc biệt, nên Ngài thường ghé nhà họ mỗi lần có dịp qua làng Bêtania. Thế nên khi Lazarô ốm nặng, Matha vội cho người cấp báo với Đức Giêsu, hy vọng rằng Ngài sẽ đến chữa ngay cho em mình. Khi đến Bêthania, Ngài thổn thức vì thấy nỗi đau khổ của hai chị em Martha và Maria mất em, của những người hàng xóm thương khóc bạn thân. Thấy Đức Giêsu, Martha đã chạy lại và nói: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết” (Ga 11, 21). Lời nói này là một lời xác tín, tuyên xưng niềm tin mãnh liệt vào Đức Giêsu. Thật thế, ngay sau câu nói đó, Martha tiếp: “Nhưng bây giờ con biết: bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy” (Ga 11, 22). Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương trước sự ra đi của anh Lazarô và cảnh đau thương nối tiếc của gia đình anh. Nhưng rồi Ngài đã mang đến cho họ niềm hy vọng xoa dịu cảnh sầu thương cho người thân gia đình.
Dưới đôi mắt của người đời, bệnh hoạn, tật nguyền, đau khổ, cô đơn, bất hạnh, và cái chết là một sự chấm hết. Nhưng đối với Đức Giêsu, tất cả có thể trở thành phương thế ca ngợi quyền năng của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Chúa Giêsu đã chia sẻ thân phận con người, Ngài đang đi sâu vào cõi âm u tỗi lỗi của sự chết, để rồi từ đó đưa con người tiến ra với ánh sáng của sự sống. Vậy thì hôm nay Chúa muốn nói gì với chúng ta về sự sống đời đời?
Phụng vụ lời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta thấy Đức Giêsu chính là sự sống, là niềm hy vọng sau cái bế tắc của cuộc đời, chỉ có Chúa mới giải tỏa được cơn khát và mong đợi của con người. Tuy nhiên, muốn đạt được sự sống ấy, thì chúng ta phải tin nơi Đức Giêsu là sự sống. Như Chúa Giêsu thốt lên: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta thì dù đã chết cũng sẽ được sống” (Ga11,25). Ngài sẽ làm cho thân xác hư nát, phải chết của chúng ta trở thành thân xác sáng láng vinh hiển của Ngài. Sự gắn bó với Đức Giêsu được kể như là điều kiện cần để được sống đời đời.
Cũng thế, bài đọc 2 (Rm 8,8-11) thánh Phaolô đã cho tín hữu Rôma một niềm hy vọng cho tương lai. Thánh nhân đã ví những người sống theo xác thịt, không sống theo Thần Khí thì chẳng khác gì một người đang bị nấm mồ thần chết vô hình do tội lỗi vây hãm. Những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa.Tuy nhiên, thánh nhân cũng củng cố niềm tin và mời gọi các tín hữu hãy gắn bó với Đức Giêsu nhờ Thánh Thần của Ngài, để dù có chết, Ngài cũng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết, ngày quang lâm của Chúa. Nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống. Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới.
Thật vậy, Đức Giêsu khẳng định Ngài là Thiên Chúa, nên ai tin vào Ngài thì sẽ được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Đức Giêsu chính là Sự Sống, là nguồn sống cho con người và cho nhân loại. Thiên Chúa đã chiến thắng sự chết, tiêu diệt sự chết và phá tan mọi nguyên nhân tỗi lỗi gây ra cái chết. Xin ban cho những ai tin vào Chúa luôn tìm được lời giải đáp cho cuộc đời. Để họ biết sống đức tin xứng đáng và sinh hoa kết quả tốt đẹp, để hầu xứng đáng hưởng hạnh phúc mai sau.