Lời Chúa: Lc 13,22-30
"Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết". Ðó là lời Chúa.
Suy niệm
Trình thuật Tin Mừng hôm nay là một phần trong phần lớn “Đức Giêsu lên Giêrusalem” của Tin Mừng Luca (9, 51 – 19, 27). Trích đoạn này thuật lại một chuyện xảy ra trên đường Đức Giêsu lên Giêrusalem để hoàn tất sứ mạng của Người.
Thánh sử Luca ghi lại giáo huấn “qua cửa hẹp để vào nước trời” của Đức Giêsu. Qua trích đoạn Tin Mừng này chúng ta cũng thấy được một điều : Thiên Chúa ruồng bỏ dân Do Thái bất trung và kêu mời dân ngoại.
“Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” Người Do Thái luôn sống trong kiêu căng, tự phụ vì cho rằng họ chính là “Số ít” được cứu độ. Họ là dân được đặc tuyển mà ( ! ). Chỉ họ mà thôi. Có lẽ người nào đó đã đặt câu hỏi này cách cố ý để rồi Đức Giêsu để chuẩn y cho suy nghĩ ấy của dân mình.
“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào ... ” Đức Giêsu đã không trả lời ngay cho câu hỏi mà ai đó đã đặt ra : Ít hay nhiều người sẽ được cứu độ. Bởi nếu Người trả lời “chỉ có số ít”, thì nhiều người sẽ buông xuôi vì nghĩ rằng không đến lượt mình. Còn nếu Người trả lời “sẽ có số nhiều”, thì họ sẽ nhởn nhơ, chểnh mảng vì biết rằng thế nào mình cũng có phần. Thế nên Đức Giêsu chỉ đưa ra một lời khuyên hãy phấn đấu và nỗ lực để vào nước trời. Còn số ít nhiều sau cùng là tuỳ ở thính giả quyết định.
“Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại ...” Việc chủ khóa cửa lại tức là giờ cánh chung, giờ chết của mỗi người. Giờ ấy mọi chuyện được định đoạt dứt khoát và không thể chỉnh sửa, du di điều gì. Nếu cả đời sống đẹp, sống thánh, thì giờ cánh chung ra trình diện Chúa thật hạnh phúc biết bao. Nếu suốt đời sống quay lưng với Người, bất tuân giáo huấn của Người, hành ác ngôn tà ... thì giờ trình diện điểm chuông, không kẻ nào có thể chỉnh đốn gì nữa. Số phận đã được định đoạt.
Người Do Thái sẽ nại vào những yếu tố như : Sống đồng thời với Chúa, cùng ăn uống với Người, được Người dạy dỗ, ... để chạy tội. Thế nhưng điều ấy chẳng ích chi.
Thiên Chúa sẽ chối từ dứt khoát đối với những kẻ không xứng với phần thưởng nước trời. Họ sẽ phải gánh chịu hình phạt đau khổ nhất là không được chiêm ngưỡng thánh nhan Người. Đi khỏi mặt Thiên Chúa có nghĩa là đi vào hỏa ngục, nơi ánh sáng Thiên nhan không chiếu soi.
Đức Giêsu báo trước một tương lai đen tối cho người Do Thái nếu họ cứ cố chấp không tin nhận Người. Họ sẽ bị đuổi ra ngoài nếu không theo lời Người mà qua cửa hẹp để vào nước trời.
Đức Giêsu cảnh giác người Do Thái : hãy coi chừng kẻo họ sẽ bị tước mất vị thế đứng đầu trong nhân loại để phải xuống hàng chót. Coi chừng họ sẽ không còn là dân được đặc tuyển với toàn những ưu tiên số một mà Thiên Chúa ân ban. Họ sẽ bị tước mất tất cả nếu tự tỏ ra không xứng. Với lời nói này, Đức Giêsu đã mở ra những tia hy vọng cho lương dân. Vị thế hàng đầu cũng vẫn có thể dành tặng cho họ nếu như họ bước đi theo giáo huấn của Người.
Có bao giờ tín hữu chúng ta lấy làm tự mãn, kiêu căng vì mình thuộc số ít Chúa chọn không ? Anh em chúng ta đã ý thức đủ để sống cho xứng đáng với “Hồng ân số ít” mà Thiên Chúa ân ban chưa ? Hay chúng ta đã quên đi hồng ân ấy và cứ sống lè phè, được chăng hay chớ bởi cho rằng : tự nhiên và đương nhiên tôi được như thế ?
Lời Chúa khuyên dạy “hãy qua cửa hẹp” đã được anh em chúng ta đón nhận và thi hành như thế nào ? Chúng ta có ép mình vào khuôn khổ luật sống Mến Chúa yêu người để chu toàn thánh ý Chúa muốn qua Hội thánh không ? Chúng ta có hãm dẹp bản thân cho đủ để khước từ những rộng rãi thế gian hầu thênh thang đội chân trên lối đường hẹp của Thiên Chúa?
Tôi có bao giờ e sợ một điều : vào ngày sau hết Chúa sẽ từ chối và loại tôi ra ngoài không ? Nếu có, hãy định liệu lại hướng sống đời mình.
Đừng bao giờ học lại “bài cãi, bài chữa” của người Do Thái xưa. Đừng nại vào những chuyện như : được nghe Chúa giảng dạy, được ăn uống với Chúa, để chạy tội trong giờ sau cùng. Tốt hơn, hãy đón nhận giáo huấn của Chúa và hết lòng thực thi. Chỉ có việc ấy mới đảm bảo cho phận số đời đời của ta thôi.
Quyền được trở nên công dân Nước Trời
Nước Thiên Chúa là một thực tại mầu nhiệm. Nước ấy hiện diện như một hạt giống bé nhỏ đang vươn lên thành cây cao bóng cả. Nó được vùi vào trong bột như chút men làm dậy cả khôi bột. Để được dự phần vào nước ấy, con người phải để cho Nước ấy biến đổi, phải để cho men của Nước ấy làm dậy bột. Nếu chỉ đóng vai kẻ ngoài cuộc hay kính nhi viễn chi thôi thì chưa đủ nhưng phải bước vào, mà cánh cửa lại chật hẹp, nó chỉ mở ra cho những ai nỗ lực bước qua. Đức Giêsu đã đến giữa nhân thế, và loài người có thể lui tới gặp gỡ người: “chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, là Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi”. Nhưng như thế không đủ, phải bước theo Chúa, phải vào trong Nước Trời qua chính cửa hẹp đó, nếu không sẽ mãi là kẻ xa lạ : “Ta không biết các anh từ đầu đến”. Để gặp gỡ Đức Kitô không nhất thiết ưu tiên cho những ai đã từng gần gũi với Người, dụ ngôn trực tiếp nhắm đến dân tộc đã sinh ra Người trên đời, nhưng đồng thời cũng liên can đến tất cả chúng ta, thuộc thành phần “từ đông tây nam bắc đến dự tiệc”.
Chính chúng ta cũng dễ dàng tháo lui không dám bước qua cửa hẹp. Hành trình của sự hốn cải không có lối đi nào khác: “Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính”. Chỉ có một thứ giấy thông hành thôi, đó là phải đổi đời. Chính nó sẽ cấp cho chúng ta quyền công dân của Nước Trời. Khi điều đó được sáng tỏ, chúng ta mới thấy mọi thứ giả tạo sẽ lộ nguyên hình: “Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót”
Đường vào Nước trời: cung đường tình yêu
Dựa vào lời dạy của Đức Giêsu, Thánh Luca muốn đưa ra câu trả lời chính xác cho một tình huống khá cụ thể, trong đó kẻ thuận người chống về vấn đề dân ngoại xin gia nhập Hội Thánh. Người thuận thì cho rằng Nước Thiên Chúa luôn mở rộng cho tất cả những ai tìm kiếm và muốn bước vào. Người chống thì chủ trương phải thuộc thành phần ưu đãi, nghĩa là phải được cắt bì theo luật Do Thái mới được gia nhập. Giáo huấn của Đức Giêsu đã đưa ra câu trả lời rõ ràng, rõ đến nỗi đụng chạm và gây vấp phạm đến tất cả những ai từng bám vào những đặc ân và ngoại lệ, những bảo hiểm an toàn dành cho những tín hữu “ngoan đạo”. Nhưng Đức Giêsu lại chẳng để ý gì đến chuyện thuộc thành phần nào, chuyện đặc quyền đặc lợi hay việc giữ đúng phép đạo.
Nếu cánh cửa có hẹp, nó vẫn đủ rộng để đón mời mọi người và mỗi người. Nhưng lối vào không thênh thang. Để lọt được vào trong, đi phải cĩ sự mềm mại của tình yêu đáp trả tình yêu đang thao thức, đang xét xử và đón mời. Ở đây, chúng ta được nghe nhắc lại tầm quan trọng của đức tin và việc sống đạo, mà chủ yếu là thực hành hai giới răn chính mà thực tế chỉ là một giới răn tình yêu. Cần phải bỏ đi cả lối nhìn nghiêm khắc lẫn chủ trương dễ dãi buông thả, cả sự bối rối sợ hãi lẫn thái độ thoải mái vô tư.
Trên nền cũ của một đại giáo đường ở Đức quốc – Liibeck có viết những dòng đáng để chúng ta suy gẫm sau đây:
Chúa Giêsu sẽ có đầy đủ lý do để nói với chúng ta :
Con gọi Ta là tôn sư, nhưng con chẳng vâng lời Ta.
Con gọi Ta là ánh sáng, nhưng con chẳng thèm nhìn Ta.
Con gọi Ta là chính lộ, nhưng con chẳng thèm đi trên đó.
Con gọi Ta là nguồn sống, nhưng con chẳng khao khát Ta.
Con gọi Ta là tuyệt mỹ, nhưng con chẳng mến chuộng Ta.
Con gọi Ta là vĩnh cửu, nhưng con chẳng tìm kiếm Ta.
Con gọi Ta là uy quyền, nhưng con chẳng tôn vinh Ta.
Nếu ta kết án và đánh phạt con, con cũng không thể trách cứ Ta được.
*
Lạy Thiên Chúa toàn năng, qua bí tích Rửa tội, Chúa đã cho chúng con trở thành công dân Nước trời. Xin cho chúng con luôn biết rập khuôn cuộc đời mình vào con đường mà Đức Giêsu Con Chúa đã đi, bởi đó chính là con đường dẫn chúng con vào Nước trời, vào hưởng hạnh phúc muôn đời dành cho những ai thành tâm tìm kiếm.