1. Sáng sớm hôm nay, đang khi tôi nằm cầu nguyện, ở phòng riêng, thì bên nhà nguyện Tòa Giám mục có thánh lễ. Trong thánh lễ, lời đáp ca nhắc lại thánh vịnh sau đây:
“Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.” Với cách dịu dàng, Đức Mẹ ở bên tôi đã khuyên tôi thế này:
Thời điểm này, ngay chính lúc này, con hãy đến với Chúa như người đau khổ, để xin cầu cứu, thì con sẽ được Chúa nhận lời. 2. Lời Đức Mẹ khuyên dạy trên đây giúp tôi an tâm, trong tu đức, phụng vụ và mục vụ.
Đúng là như vậy.
3. Thường ngày, tôi hay đến với Chúa
trong thân phận con người đau khổ.Tôi đau với rất nhiều cái đau của tôi thuộc phần xác phần hồn. Tôi đau với nhiều nỗi đau của những người khác.
4. Đức Mẹ dạy:
Đến với Chúa, mà xưng mình là người đau khổ, chìm sâu trong vực sâu đau khổ, thì con sẽ được Chúa xót thương đoái nhìn. 5. Hơn nữa, đến với Chúa để xin Chúa cứu, thì đó là một cách thờ phượng Chúa. 6. Nhất là khi tôi xin Chúa cứu tôi khỏi tội lỗi, khỏi lửa hỏa ngục, khỏi những tính mê nết xấu, khỏi những hậu quả do thiếu khôn ngoan, do sự yếu đuối của tôi.
7.
Thực sự, Chúa đang cứu tôi.
Chúa đang cứu tôi bằng nhiều cách. Ở đây, tôi chỉ xin chia sẻ mấy cách sau đây.
8. Một là Chúa giúp tôi sẵn sàng được Chúa sai đi cứu những người đau khổ. Tôi nhận thức khả năng của tôi là rất giới hạn. Tôi sẽ cứu người này người nọ. Nói là tôi cứu họ, nhưng sự thực là Chúa dùng tôi để cứu họ.
9. Hai là Chúa cho tôi luôn nhận ra sự thực này, đó là
không phải tôi cứu người khác mà chính là tôi được người khác cứu, do bàn tay nhiệm mầu của Chúa. 10. Lúc này, tôi mang thân phận con người đau khổ, để đợi Chúa đến với tôi. Với tâm thức đó, tôi cảm thấy hạnh phúc.
11. Đức Mẹ đang nhắn nhủ tôi:
“Lúc này, các con của Mẹ cần tỏ ra mình đồng hình với những người đau khổ. Hãy đau khổ với họ. Hãy đau khổ thay cho họ. Hãy ủi an, nâng đỡ họ.