Cuộc tranh luận về giáo lí giữa nhóm biệt phái với Chúa Giê-su trở nên quyết liệt hơn, khi họ hỏi xem điều răn nào trọng nhất. Chúa Giê-su đã làm cho họ thỏa mãn khi chỉ cho họ thấy được giá trị của lề luật.
Một luật sĩ đặt ra cho Chúa câu hỏi : “trong các giới răn, giới răn nào đứng đầu ?” Câu trả lời của Chúa Giê-su rất rõ ràng và đơn sơ. Giới răn đứng đầu là yêu thương.
Đức Giê-su bị chất vấn. Tôi có biết hỏi Đức Giê-su để xin Người cho ý kiến về những vấn đề quan trọng trong cuộc sống của tôi không, nhất là việc tu trì ?
Với 10 điều răn ra thành 613 điều (248 điều phải làm và 365 điều cấm) thì làm sao biết được đâu là điều quan trọng nhất !
“Phải phụng sự Chúa trước hết”. Phải dành ưu tiên cho Thiên Chúa. Còn tôi, tôi dành ưu tiên cho ai ? Tôi có đặt Thiên Chúa trên hết trong đời tôi không ?
Ngươi phải yêu mến Đức Chúa.Tôi có yêu mến Đức Chúa không ? Không nên vội vả trả lời có. Chúng ta hãy khiêm tốn xét mình lại xem chúng ta yêu mến Thiên Chúa như thế nào qua cuộc sống hằng ngày của mình.
Điều răn thứ hai là : ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình: Với Chúa Giê-su, thì đạo giáo có nghĩa là yêu Chúa và yêu người. Ngài ngụ ý dạy rằng : phương pháp duy nhất để người ta chứng minh được mình yêu mến Thiên Chúa là yêu thương người khác.
Mối quan tâm hàng đầu của tôi trong cuộc sống này là gì trong lúc này đây ? Đức Giê-su chỉ dạy cho ta là : Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người thân cận như chính mình. Đó có phải là mối quan tâm hàng đầu của tôi không ? Nếu có, hãy thực thi lời Người dạy đi.
Có một tu viện bị suy tàn trong thời khó khăn. Mọi người bỏ tu hồi tục gần hết, chỉ còn lại 5 người già cả. Mỗi người một việc, không ai nói với ai điều gì. Bầu khí u uất tĩnh mịch nay lại nặng nề hơn. Vị trụ trì quyết tâm lên đường tìm cho được cách khôi phục tu viện. Ông đi vào rừng sâu gặp một Rabbi đang sống ẩn dật. Ông hỏi và Rabbi trả lời : Một trong các ông là Đấng Cứu Thế giả dạng.
Ông ra về và truyền lời Rabbi cho các thầy khác. Họ nghĩ rằng biết đâu thầy John chẳng là Đấng cứu thế; hay là thầy Jim, thầy Bênađô ? Và chẳng bao lâu họ đã đổi cách đối xử với nhau : hòa nhã hơn, quan tâm hơn, yêu thương hơn. Tiếng lành đạo đức, thánh thiện đã lan ra chung quanh. Mọi người tới tĩnh tâm. Các thanh niên thấy bầu khí thánh thiện nên gia nhập tu viện làm cho tu viện ngày càng đông.
Sinh ra trong đời không ai là một hòn đảo. Chúng ta sống được là nhờ mối quan tâm giữa ta và tha nhân. Nếu chúng ta ghét bỏ người, người sẽ ghét bỏ ta; nếu ta yêu thương người, người sẽ yêu thương ta. Mỗi ngày, ta hãy tâm niệm và cố gắng sống : yêu thương là giúp nhau, là nâng đỡ nhau.
Phúc thay những ai biết nghe Lời Hằng Sống và thực thi Lời.