Suy tư - Chia sẻ

Từ bỏ để đi theo Chúa

Cập nhật lúc 10:24 17/06/2022
Chúa nhật XIII thường niên, năm C; Bài đọc 1: 1V 19,16b.19-21; Bài đọc 2: Gl 5,1.13-18; Tin Mừng: Lc 9, 51-62
Cuộc sống hôm nay, chúng ta đang chạy đua với vật chất, danh vọng, lợi lộc… Thật là khó khi nói tới sự từ bỏ để bước theo Chúa một cách trọn vẹn, bởi do lòng tham đang chiếm đoạt lòng người, nhiều lúc Lời Chúa cũng không cần nghe, không cần đọc, không cần tìm hiểu. Chính vì thế, Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,62). Diễn tiến bài đọc thứ nhất cho ta thấy được, sự quyết tâm của Êlisa khi đi theo thầy mình là Êlia, lúc ông đang cày ruộng với mười hai cặp bò. Nghe thầy Êlia gọi, ông đã chẻ cày làm củi, giết bò làm lễ vật, thiêu đốt tất cả để dâng tiến Chúa, rồi lên đường theo thầy. Ruộng đất, trâu bò, cày cuốc là những tài sản vô cùng quý giá của người nông dân, nó là tất cả để kiếm ăn. Nhưng đối với Êlisa khi nhận được lời mời gọi của ngôn sứ Êlia ông không ngần ngại đốt hết cày cuốc, làm thịt trâu, hành động này nói lên sự từ bỏ, không luyến tiếc những gì đã có. Qua đó, ta thấy được thái độ dứt khoát, phó thác, tin tưởng và vâng phục hoàn toàn vào ông Êlia, là người đại diện cho Chúa đã và đang kêu gọi ông làm ngôn sứ cho Ngài.
 
“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,62). Ảnh: CTV

Trở về với bài Tin Mừng cho chúng ta cảm nhận được ba mẫu chuyện mà thánh Luca đưa ra: Người thứ nhất hăng say xin đi theo Chúa dù bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào thì cũng theo. Tưởng chừng như mọi sự tốt đẹp trước sự xác tín của anh, câu trả lời của Chúa “Con chồn có hang chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,58). Qua đó, ta thấy được, chấp nhận theo Chúa là chịu từ bỏ mọi an toàn, không ổn định, là sống thân phận lữ khách trên mặt đất (x. 1Pr 2,11). Tiếp theo người thứ hai, anh chấp nhận đi theo Chúa, nhưng với điều kiện anh đặt ra: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã” (Lc 9,59). Với lẽ thường tình, việc chu toàn bổn phận của con cái hết sức quan trọng, Chúa không trách cứ việc đạo đức này, nhưng ngược lại Chúa rất coi trọng việc hiếu kính cha mẹ (x. Mt 15,3-9). Nhưng công việc quan trọng hơn, cần thiết hơn, Chúa muốn anh phải dành ưu tiên cho việc loan báo Tin Mừng. Cuối cùng người thứ ba xin về từ giã gia đình trước đã (x. Lc 9,61), Chúa Giêsu đòi buộc anh dứt khoát tiến thẳng về phía trước giống như người cầm cày, luôn luôn nhìn một hướng, không quay lại với những kỷ niệm của quá khứ đã qua, không bị chi phối bởi những ràng buộc về phía gia đình. Nhưng biết để tâm lo cho Nước Thiên Chúa, lo cho Tin Mừng được lan rộng ra khắp mọi nơi, để ai cũng nhận biết Người là Chúa của tình yêu, luôn ở với con người.

Con đường theo Chúa biết bao nhiêu đau thương, biết bao nhiêu thử thách, biết bao nhiêu gục ngã, nhưng với sự lựa chọn con đường gian nan, vất vả đó thì Lời Chúa luôn bảo đảm cho chúng ta: “Này Thầy sẽ ở cùng với anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Theo Chúa phải dứt khoát với quá khứ, phải chọn lựa ưu tiên cho việc tìm kiếm và loan báo Tin Mừng, con đưởng theo Chúa là con đường từ bỏ, phải có một con tim không chia sẻ, phải bước đi mắt nhìn thẳng về phía trước, nghĩa là nhìn vào Đấng đi trước là Đức Kitô (x. Dt 12,1-2).

Cuộc sống hôm nay của mọi người chúng ta là giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân trên hành trình theo Chúa, nếu ta đặt vụ lợi lên hàng đầu, tìm cho mình sự an toàn ở trần gian này thì chúng ta không thể làm tông đồ cho Chúa được, vì theo Chúa phải chấp nhận từ bỏ mọi an toàn, chấp nhận mọi thiếu thốn, chấp nhận mọi gian nan của đời sống. Nếu được Chúa gọi không được ngập ngừng, nhưng phải dứt khoát, phải ưu tiên cho việc của Chúa. Nếu là hàng giáo sĩ thì phải biết chăm lo cho con chiên một cách nhiệt thành, người tu sĩ luôn biết phục vụ những người nghèo… phải chăm lo bổn phận tông đồ của mình, chứ đừng chú tâm những việc gia đình như: chia tài sản, chia ruộng đất… Chúng ta muốn hiến thân phụng sự Chúa, nhưng với thái độ chưa dứt bỏ mọi thứ sống như vậy không thể nào hoàn thành sứ vụ được, ngược lại nó chỉ làm cản trở bước chân của chúng ta, vì cầm cày mà ngoái lại đàng sau thì không thể nào xứng đáng với môn đệ Chúa Kitô.

Ước gì, qua bài Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta có những suy nghĩ đúng đắn hơn trên hành trình bước theo Chúa, luôn biết từ bỏ mọi thứ, tiền tài danh vọng, đặc biệt từ bỏ cái tôi ích kỷ của mình để việc loan báo Lời Chúa được triển nở hơn, được nhanh chóng hơn, được nhiều người đón nhận hơn vì: “Thưa anh em, chính bởi chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nộ lệ một lần nữa” (Gl 5,1). Nếu cuộc đời con người là một chuỗi những lựa chọn, thì chính những lựa chọn ấy sẽ dệt nên cuộc đời riêng của mỗi người. Nếu cuộc đời của người Kitô hữu là một lựa chọn dứt khoát cho việc loan báo Tin Mừng, thì đó chính là một chuỗi những lời đáp trả tiếng Chúa vang lên trong lòng từng giây phút trong cuộc sống.
Tu sĩ Bênađô Maria Nguyễn Hồng Lâm
Thông tin khác:
Thánh Thể lương thực thần linh (11/06/2022)
Chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa (10/06/2022)
Nối dài những cánh tay (06/06/2022)
Hãy sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi (05/06/2022)
Đời sống phó thác (04/06/2022)
Chúa Thánh Thần đấng ban sự sống (27/05/2022)
Hãy cộng tác tích cực vào kế hoạch cứu độ của Chúa (26/05/2022)
Chúa thăng thiên để ta sống thăng hoa (20/05/2022)
Dâng Mẹ hoa khiêm nhường (19/05/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log