Hôm nay Giáo hội hân hoan mừng lễ Chúa về trời, Ngài về với Chúa Cha, Ngài về với chính nơi Ngài đã từ đó ra đi (x. Ga 3, 13), để thi hành thánh ý của Chúa Cha và mang lại ơn cứu độ đời đời cho nhân loại.
Với chính lời của thánh Gioan Tông đồ, vị môn đệ được mệnh danh là môn đồ Chúa yêu. Ngài đã cảm nghiệm về chính Thần tính của Đức Kitô để qua đó, mọi người có thể tin nhận chính Đức Kitô là Thiên Chúa, phát xuất từ cung lòng của Chúa Cha: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa” ( x. Ga 1,1). Và chính bởi vì Ngôi Lời là Thiên Chúa, phát xuất từ Thiên Chúa nên Ngài đã nhận lấy ý định của chính Thiên Chúa, để từ đó, Ngài vâng phục trong yêu thương, nên đã từ trời xuống thế, mặc lấy xác phàm, và chịu chết trên cây thập tự để cứu độ nhân loại: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (Pl 2,6-8). Và bởi vì cái chết đó của Đức Kitô đem lại ơn cứu độ và niềm hy vọng cho nhân loại qua chính sự Phục sinh vinh hiển của Ngài. Và cũng chính thân xác đó, hôm nay đã lên trời trong vinh quang, để một lần nữa khẳng định cho mỗi người trong chúng ta về Ngôi vị Thiên Chúa của Ngài, như Ngài đã từng nói với bà Maria trong buổi sáng tinh mơ của ngày Phục sinh “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo với họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em” (x. Ga 20,17).
Nhờ mầu nhiệm thăng thiên này của Thầy đem đến cho chúng ta một niềm hy vọng mới. Quả vậy, Thầy về trời, không phải là Thầy bỏ chúng ta bơ vơ lạc lõng trong cảnh đời mất đi phương hướng. Nhưng Thầy về trời để thắp lên cho chúng ta một niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng khi tin vào chính Thầy. Và như lời Thầy đã từng nói với mỗi người trong chúng ta rằng: Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. (x. Ga 14, 2-3).
Mầu nhiệm thăng thiên này lại gợi lên trong tâm hồn mỗi một người trong chúng ta khát vọng quy hướng về Người, để rồi đối với chúng ta không còn hạnh phúc nào lớn hơn là được ở trong Người, đón nhận sự sống sung mãn Người ban tặng cho chính chúng ta. Nhận thức được điều đó, đời sống cầu nguyện của chúng ta sẽ mang lấy nơi chính mình lòng biết ơn và niềm hạnh phúc vô bờ, bởi tình yêu hiến tế của Đấng toàn thắng tử thần và lên trời vinh quang. Quả vậy, nơi thiên cung, mọi đau khổ, bệnh tật, chiến tranh, khủng bố không còn nữa. Ở đó chỉ có thanh bình, công bằng, và hạnh phúc viên mãn, nhân phẩm và nhân vị con người hoàn toàn được phục hồi trong ánh sáng Phục sinh của Chúa Kitô. Và như vậy, từ nay Chúa Kitô Phục sinh sẽ hiện diện trong lòng con người, trong tâm hồn của tất cả những ai đã và đang đặt niềm tin của mình vào Người.
Lạy Chúa Kitô Phục sinh vinh thăng, Chúa về trời để mở cửa trời cho chúng con tiến vào. Lạy Chúa, xin ban ơn trợ lực cho chúng con trên con đường về trời. Một con đường đầy hoa thơm cỏ lạ, với bao điều vui thú đang hấp dẫn chúng con từng bước lạc xa đường về Nước Trời. Vâng lạy Chúa, xin cảnh tỉnh chúng con luôn để chúng con không bao giờ lầm đường lạc lối trên con đường tiến về quê trời.