Văn hóa nghệ thuật

GIÁNG SINH - NIỀM VUI LỚN CHO NHÂN LOẠI

Cập nhật lúc 08:31 24/12/2012

Nhưng dù sao, như Giáo hội vẫn hát lên trong bài thánh ca long trọng nhất của mình, Ngài đã không chê mà đã tự trao mình vào lòng Trinh Nữ Maria. Chính Ngài đã đến trong tạo thành của Ngài và trong con người (nếu không có việc đó, thì liệu ta có đủ can đảm để tin rằng Thiên Chúa đã thành công trong công trình của Người chăng?) Ngài đã khiêm tốn đi vào trong các giới hạn chật hẹp của những con người có vẻ như chỉ sống được khi ở cách xa Ngài một khoảng cách vô tận : các giới hạn đó là lòng người mẹ, là các kích thưóc thu nhỏ của một vùng đất nghèo nàn, là quê hương Ngài dưới ách đô hộ của ngoài bang, là cái hoàn cảnh thê lương thời đó, là một môi trường chung quanh, thiển cận, là một đường lối chính trị buông xuôi, là thân xác dành để cho sự chết, là ngục tù của sự không hiểu nhau, sự buồn tẻ của các công việc hàng ngày và sự thất bại hoàn toàn, là cái bóng tối của sự buông trôi và sự chết. Ngài đã không bỏ qua một gian khổ nào cả. Nhưng sự chật hẹp mà chính Thiên Chúa đã đi vào đó, phải có một lối thoát. Làm người phải là một việc đáng giá, vì Thiên Chúa đã không chỉ bằng lòng với chính mình mà còn đã muốn trở nên một người trong số những con người, và điều đó đã không có vẻ quá nguy hiểm hay quá ít đối với Ngài. Nhân loại không phải là một đàn súc vật, nhưng là một gia đình thánh thiện, vì trong đó có Chúa như một người anh. Tấn thảm kịch của lịch sử nhân loại phải có một kết thúc tốt đẹp, bởi vì Chúa đã không chỉ bình thản ngồi xem cái vở kịch chẳng có chút gì là Thiên Chúa đó, từ trên ngai cao của sự vô biên Ngài, nhưng Ngài đã đóng một vai trò trong đó, đóng một cách cũng nghiêm túc như những người khác, như tất cả chúng ta là những kẻ bị bắt buộc, dù ta có muốn hay không.

Điều mà những người cay cú và thất vọng, cũng như những “nghệ sĩ của đời sống”, những kẻ hời hợt, gọi là các “thực tại vững chắc” đã bị đem về một cái vỏ bề ngoài, mà chỉ những tên khùng, trong sự tàn ác khát máu và sự tham lam của chúng, mới tin nổi, kể từ khi đàng sau đó và ngay giữa điều đó, chính Thiên Chúa đã trở nên cái thực tại thật, bị bề ngoài che khuất : đời đời đã nằm trong thời gian, sự sống nẩy mầm từ cái chết, sự thật mạnh hơn dối trá, lòng bác ái mạnh hơn thù oán, và sự độc ác của con người đã hoàn toàn bị ân sủng của Thiên Chúa đánh bại. Kitô giáo thật sự là một quan niệm lạc quan về con người, và chỉ Thiên Chúa mới có thể làm nảy sinh ra được cái quan niệm này. Vậy thì việc nó có vẻ khó có thật như thế đâu có gì là đáng ngạc nhiên? Chúng ta không cần siêu nhân, vì Thiên Chúa đã thành xác phàm. Chủ nghĩa nhân bản thuần túy đã bị vượt quá từ lâu rồi, bởi vì số phận của con người là được đạt đến thần tính của Thiên Chúa trong người con của Chúa Cha và của Đức Trinh nữ Maria, như các giáo phụ đã nói, và vì con người không chỉ là con người mà thôi, nhưng còn là cái gì vô cùng hơn thế nữa. Con người có quyền đòi hỏi, hắn sẽ không bao giờ đòi hỏi đủ đối với Thiên Chúa, nếu điều khẳng định này được hiểu đúng; hắn chỉ không được làm một điều duy nhất : đó là muốn ở dưới cái địa vị làm em của Lời vĩnh cửu nhập thể, xuất từ Cha.

Vậy ta hãy bắt tay vào việc, hãy có lòng tốt, ít nhất là trong ngày này và trong đêm thánh này. Có lẽ khi ấy ta sẽ thấy rằng điều ấy không khó lắm, và sẽ thành công trong việc trở nên tốt lành và suốt cả năm mới nữa. Hãy có lòng tốt. Chúng ta không có quyền đòi hỏi một thế giới tốt hơn, nếu chúng ta không bắt đầu bằng việc hối cải ngay từ trong chính lòng mình. Ngay hôm nay, ta hãy có lòng tốt. Chúng ta không cần phải tự vệ chống lại người khác một cách gay go, run sợ, độc ác và cay chua, Chúa đã đến rồi. Ngài là tất cả, không ai có thể cướp mất Ngài của chúng ta. Ngài là anh ta. Vậy chúng ta cũng phải có trong lòng mình tình yêu của Thiên Chúa đối với con người và sự tốt lành của người anh chúng ta. Chúng ta phải đầy nhân từ, biết tha thứ, có một tấm lòng tràn ngập hy vọng, tĩnh mịch, vui tươi, đơn sơ, trung thành. Chúa đã thử làm như thế với một tấm lòng cũng giống tấm lòng của ta, và Ngài nói rằng điều đó có thể thực hiện được. Kinh nghiệm của Ngài có tính cách quyết định và đáng tin hơn kinh nghiệm chúng ta : ta có thể trở nên tốt hơn ta tưởng. Người ta có thể đạt được ở nơi ta nhiều kết quả hơn điều ta có thể lờ mờ nghĩ đến. Nếu Đức Kitô được thành hình trong lòng chúng ta, thì chúng ta không bao giờ có thể bị coi là với cao quá được. Chúng ta khá hơn là cái điều mình đã có thể thoáng thấy.

Vậy ta hãy hát lên với niềm vui sâu xa trào dâng từ niềm xác tín rằng mình đã được cứu chuộc để được thông phần vào sự trẻ trung vĩnh cửu của Thiên Chúa. Đêm tối đã được soi sáng, vì Chúa đã tự sửa soạn cho mình một cuộc lễ không có trên thiên đàng của Ngài : Ngài đã làm người. Trời đất hợp tiếng hát mừng trong đêm thánh yên lặng của Thiên Chúa, một đêm tối còn sáng hơn cái ngày nhợt nhạt của con người : Vinh danh Thiên Chúa và bình an cho con người mà Chúa đã yêu thích đến như thế. Ta hãy quì xuống để đọc lên trong một nỗi xúc động êm đềm bài Tin Mừng nói rằng vào thời đó, có một lệnh của Hoàng đế Augustô...

THIÊN ÂN
Thông tin khác:
HÃM MÌNH (22/12/2012)
CHÚA GIÁNG SINH GIỮA NHÂN LOẠI HÔM NAY (21/12/2012)
Chúa sẽ chẳng được chào đời (17/12/2012)
Ý NGHĨA CỦA LỄ GIÁNG SINH : CHÚA NHẬP CUỘC LIÊN ĐỚI VỚI CON NGƯỜI (17/12/2012)
HÃY DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA (15/12/2012)
Ca khúc Cánh cửa Đức Tin (14/12/2012)
THIÊN CHÚA ĐỢI CHỜ “Trời cao hãy đổ sương xuống” (11/12/2012)
Yêu thiên nhiên yêu chính mình (30/10/2012)
Ra mắt hợp xướng “BÀI TRƯỜNG CA NĂM THÁNH” (21/10/2012)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log