Vì xa Chúa nên chúng con lại khinh miệt anh em. Xin cho chúng con cảm nhận được tình Chúa yêu chúng con. Nhất là cho chúng con được cảm nếm niềm vui khi chúng con trở về bên Chúa.
Lời Chúa : (Lc 15.1-32)
"Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng".
Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!" Cũng vậy, Tôi bảo các ông: "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.
"Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: 'Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất'. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".
{Người lại phán rằng: "Người kia có hai con trai. Ðứa em đến thưa cha rằng: 'Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con'. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ: "Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: 'Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha'. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: 'Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa'. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: 'Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.
"Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: 'Ðó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ'. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: 'Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn, còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó'.
"Nhưng người cha bảo: 'Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'".}
Ðó là lời Chúa.
Suy niệm
Sau khi Chúa Giêsu cho mọi người biết về những đòi hỏi của người môn đệ khi đi theo Chúa. Người lại đưa ra những dụ ngôn để giúp dân chúng hiểu rõ về lòng nhân từ và thương xót của Chúa đối với người tội lỗi hối cải: Người chăn chiên, đồng bạc bị mất, người cha nhân lành.
Qua bài Tin Mừng, Thánh sử Luca đã trình bày ba dụ ngôn: Con chiên lạc, đồng bạc bị mất, người cha nhân hậu. Qua đó, nêu cao lòng nhân từ của Thiên Chúa với những người tội lỗi biết hối cải.
“Những người thu thuế và tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng... ” : Trong xã hội Do thái, hai tầng lớp trên được xem là tầng lớp bị coi rẻ, thậm chí là “tội nhân công khai”. Do đó, việc họ đến gần chúa để nghe người giảng, đã bộc lộ vai trò cứu thế của người là phổ quát, không phân biệt ai. Việc họ đến với người đã cho thấy họ có thái độ muốn lắng nghe lời Chúa. Và trong người họ tìm thấy niềm hy vọng, tình thương và sự tha thứ.
Những luật sĩ và biệt phái luôn luôn tỏ ra xa cách, khinh bỉ người tội lỗi và thu thuế, nên khi họ thấy Chúa Giêsu ân cần tiếp đón những người này họ liền tỏ ra khó chịu và trách Chúa.
Trước thái độ của các luật sĩ và biệt phái Chúa đã trả lời họ bằng ba dụ ngôn: Con chiên lạc, đồng bạc bị mất, người cha nhân hậu. Ba dụ ngôn đều có chung một điểm là niềm vui của người chăn chiên khi tìm được chiên; của người đàn bà khi tìm thấy đồng bạc; của người cha khi đứa con quay về. Tất cả nhằm làm nổi bật lòng nhân từ, thương xót, niềm vui và sự tha thứ của Thiên Chúa đối với tộ nhân.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nhắn gởi cho chúng ta rằng: Hãy mạnh dạn đến với chúa mỗi khi bị vấp ngã để được Chúa che chở, tha thứ, và nhất là tìm lại sự bình an trong tâm hồn. Chính vì lòng nhân từ chúa đã trao ban cho chúng ta, chúng cũng biết đối xử nhân từ với tha nhân, nhất là đối với những người không chỗ nương thân, không nơi nương tựa, những người bị bỏ rơi. Ta hãy mau mắn chia sẻ với họ và giúp đỡ họ nhiều hơn nữa.
Mặt khác, Tin Mừng con cho ta thấy hình ảnh của Chúa dưới hình ảnh của người đàn bà bị mất một đồng bạc; người chăn chiên bị mất một con chiên; người cha mong người con thứ trở về. Chúa Giêsu lo lắng đi tìm người tội lỗi như người đàn bà tìm đồng bạc bị đánh mất; như nguời chăn chiên tìm con chiên bị lạc; như người cha hân hoan đón người con thứ trở về. Nêu gương Chúa chúng ta hãy cố gắng biết chạy đến với tha nhân bằng cách giúp đỡ thương yêu, đón nhận họ, chia sẻ niềm vui của Chúa khi tội nhân có lòng hối cải và hơn thế nữa, phải nỗ lực dấn thân cho việv tông đồ và phục vụ đắc lực cho phần rỗi của tha nhân, tất cả phải được thực hiện trong tâm hồn vui tươi quảng đại.
Nói đến niềm vui, người ta thường nghĩ đến một ai đó khi đón nhận được một món quà, một tin vui, hay một chiến thắng nào đó… Ít ai lại vui khi kẻ phản bội trở về. Nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài cư xử khác hẳn với cách suy nghĩ của loài người.
Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu mạc khải niềm vui của Thiên Chúa khi thấy chúng ta trở về với Ngài. Đồng thời, Ngài cũng chỉ cho chúng ta hãy biết khám phá niềm vui của chúng ta khi chúng ta biết từ bỏ tội lỗi quay trở với Chúa.
Niềm vui của Thiên Chúa khi chúng ta trở về.
Hai dụ ngôn đầu tiên Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta hai hình ảnh: Thứ nhất là niềm vui của nguời mục tử khi tìm được con chiên lạc. Ông sẵn sàng bỏ chín mươi chín con kia trên đồng cỏ để đi tìm cho bằng được con chiên lạc, tìm được rồi, ông vui mừng và mời bạn bè đến cùng chia vui. Dụ ngôn thứ hai là niềm vui của bà góa có mười đồng bạc, bị mất một đồng, bà bật đèn, quét dọn quyết tìm cho được; tìm được rồi, bà mời hàng xóm đến ăn mừng.
Đó là niềm vui tìm được của của người bị mất. Chúa Giêsu muốn ví hai dụ ngôn này là Thiên Chúa luôn đi tìm con người như thế. Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn mạc khải niềm vui ấy cách sâu xa hơn. Ngài muốn đem niềm vui của Thiên Chúa lên tới tột đỉnh; qua mạc khải trong dụ ngôn người cha nhân hậu với ba khuôn mặt và ba tâm tình khác nhau:
Thứ nhất là tâm tình của người con thứ: Vì là em út trong nhà, nên hằng được cha yêu thương chiều chuộng. Cha của anh luôn dành cho anh một tình thương đặc biệt, cùng hưởng phúc với cha. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy mất tự do, anh không muốn có một sự cản trở nào vì anh nghĩ, anh đã lớn khôn, cha anh đã già rồi, không cần giữ của làm gì nữa. Thật là một hành động bất kính. Hơn nữa, theo tục lệ Do thái thời đó, người cha có quyền chia gia tài cho con khi ông còn sống. Nhưng người con chỉ được sử dụng gia tài đó sau khi người cha chết. Nếu người con vô lễ làm ngược lại, thì người cha có quyền tố cáo và người con ấy phải bị ném đá cho đến chết. Tuy vậy, người cha trong dụ ngôn vẫn tôn trọng tự do của người con thứ, coi anh như người trưởng thành, sẵn sàng chiều ý con. Khi đã tiêu xài hết của cải, anh phải đi chăn heo, vì đói khát, nên anh muốn trở về với cha để có cái ăn. Chắc hẳn, anh cũng chẳng có tâm tình gì đối với cha.
Với người con cả, anh ta luôn ở gần bên cha nhưng anh lại không hiểu được cách xử sự của cha. Bởi lẽ, khi thấy người em phung phí hết tài sản nay quay trở về thì cha lại mở tiệc ăn mừng. Vì thế anh lgiận cha và trách cha : “Cha coi, đã bao nay con hầu hạ cha, mà chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho con một con dê để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con cha kia, sau khi đã nuốt hết của cải với bọn điếm, nay trở về, cha lại giết bê béo ăn mừng.” (Lc 15, 29-30). Chứng tỏ anh ở chung với cha mà lòng anh lại xa cha. Coi người cha chẳng có vị trí nào trong trái tim anh. Anh chẳng có tình nghĩa gì đối với cha. Một khi anh phủ nhận tương quan làm con của mình đối với cha thì anh cũng chối bỏ luôn người em cùng máu mủ với mình.
Còn người cha có thái độ nào đối hai đứa con hư hỏng như thế?
Đối với người con thứ, dù bị con phản bội, bị bỏ mặc lúc tuổi già, phung phá hết gia sản, nhưng người cha vẫn yêu thương chờ con từng ngày. Khi con trở về, thay vì giận dữ, ông lại tỏ lộ niềm vui khôn tả. Không chờ con nói lời xin lỗi, ông liền chạy ra ôm con, hôn con. Hơn nữa, ông còn sai người đeo nhẫn, mặc áo đẹp nhất, xỏ giày vào chân và bắt con bê béo tốt nhất mở tiệc ăn mừng.
Còn người con cả, trước những lời trách móc cọc cằn của anh, ông vẫn dịu dàng: “Con ơi, con hằng ở với cha, mọi sự của cha là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìn thấy”
Thái độ của chúng ta trước tình yêu của Chúa.
Trước thái độ tình yêu khôn lường của người cha trong dụ ngôn, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy lòng nhân hậu vô bờ của Thiên Chúa. Vì tình yêu, Ngài luôn luôn đi trước để tìm kiếm chúng ta dù chúng ta đầy tội lỗi. Tình yêu ấy được thể hiện nơi chính Đức Kitô. Ngài đến để cứu tất cả mọi người chúng ta. Ngài không muốn một ai phải hư mất nhưng muốn cho họ cùng được tham dự vào sự sống thần linh với Người.
Phần tôi, tôi khi nhìn lại chính mình có bao giờ tôi phạm tội nào như hai người con trong dụ ngôn không? Có bao giờ tôi cảm thấy sự hiện diện của Chúa làm mất tự do của tôi không? Tôi có tự mãn về sự tốt lành đạo đức của tôi mà khinh chê anh em không? Tôi có cảm nhận được niềm vui khi được tha thứ tội lỗi không?
Người tín hữu nên biết sống nhân hậu và tha thứ cho những người chung quanh khi họ xúc phạm đến mình.
Lạy Chúa, con cảm tạ tình yêu vô hạn Chúa dành cho con. Chúa quên hết những lỗi lầm của chúng con. Chúng con cảm thấy mình có những lúc như người con thứ, muốn đựơc tự do mà xa lánh Chúa. Mà khi chúng con xa Chúa, chúng con gặp phải khổ đau. Cũng có những lúc chúng con lại rơi vào tình trạng của người con cả sống gần Chúa nhưng lòng chúng con lại xa Chúa. Vì xa Chúa nên chúng con lại khinh miệt anh em. Xin cho chúng con cảm nhận được tình Chúa yêu chúng con. Nhất là cho chúng con được cảm nếm niềm vui khi chúng con trở về bên Chúa. Vì Chúa luôn đợi chờ chúng con. Xin cho những ai đang lầm lạc, những ai đang tự mãn về những công đức mình làm được biết trở về mà thống hối tội lỗi của mình. Vì Chúa không muốn một ai phải hư mất, nhưng muốn cho tất cả mọi người cùng hưởng hạnh phúc với Chúa trên thiên quốc mãi mãi.
Thiên Ân