Lời Chúa (Lc 16, 1-13)
"Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: {"Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: 'Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa'. Người quản lý nghĩ thầm rằng: 'Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ'.
"Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: 'Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm thùng dầu'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi'. Rồi anh hỏi người khác rằng: 'Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm giạ lúa miến'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi'. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.
"Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.}
"Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?
"Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được". Ðó là lời Chúa.
Suy niệm
Con người ngày nay rất khôn ngoan khi tính toán để tìm kiếm hạnh phúc đời này. Nhưng sự khôn ngoan đích thực thì ít có ai tìm được, hay cố gắng đi tìm. Cũng như người quản lý trong bài Tin Mừng hôm nay, ông đã dùng sự khôn khéo gian manh để tìm hạnh phúc cho đời sống của ông. Qua đó, Ðức Giêsu muốn dạy chúng ta biết dùng sự khôn ngoan của mình để sử dụng gia tài Chúa ban: Sức khỏe, thời gian, tiền của... mà tìm lấy cho mình hạnh phúc vĩnh cửu. Thánh Luca thuật lại những lời Đức Giêsu dạy môn đệ mình cách sự dụng tiền bạc, của cải, vật chất. Trước tiên Ngài dùng một dụ ngôn (người quản gia bất tín), và sau đó nói về cách sử dụng tiền của.
Bài Tin Mừng thuật lại câu chuyện người quản gia biết lo xa cho đời sống vật chất, để dạy ta phải biết lo xa cho đời sống tương lai của linh hồn mình.
Trong xứ Palestina, luật Do thái có liên quan đến vai trò người quản gia, thì người quản gia không phải là một nhân viên được trả công, nhưng hoàn toàn có quyền được thay mặt cho chủ và chủ phải tôn trọng những dịch vụ buôn bán của người quản gia. Ở đây người quản gia bị ông chủ là nhà phú hộ khiển trách, vì đã phung phí tài sản của chủ. Đó chính là hành vi bất lương và gian dối của người quản gia, khiến cho ông chủ sa thải.
Người quản gia thức tỉnh về thân phận của mình “Tôi phải làm thế nào?…” và từ đó thúc đẩy ông phải lo xa cho số phận tương lai của mình sau khi bị sa thải.
“Và chủ khen người quản gia bất lương đã hành động khôn khéo” – Người quản gia này bất lương vì đã phung phí của chủ và vì thế bị chủ sa thải, nhưng quản gia này đã khôn khéo biết sử dụng quyền hạn của mình trong hiện tại, để lo cho tương lai của mình bằng cách đối xử tốt với đồng loại, để họ sẽ đón tiếp ông sau khi bị sa thải.
“Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn”: Chúa muốn dạy chúng ta phải trung tín trong các việc nhỏ nhặt như việc sử dụng tiền của vật chất ở đời này để bảo đảm cho ta của cải chân thật đời sau là Nước Trời.
“Không đầy tớ nào làm tôi hai chủ”: Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ phải dứt khoát trong việc lựa chọn giữa Thiên Chúa và tiền của thế gian.
Ngay từ khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã ban cho con người tự do để sử dụng và chủ tất cả mọi tạo vật mà Thiên Chúa đã dựng nên. Điều này nói lên rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và tôn trọng con người, đặt con người lên trên mọi tạo vật ấy và ban cho con người làm con Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha của mình. Thế nhưng, sự tự do đó không phải con người muốn làm gì thì làm… Bằng chứng là con người đã đánh mất tình nghĩa với Thiên Chúa, vì muốn vượt ra ngoài quyền tự do mà Thiên Chúa ban cho mình. Hậu quả là con người không còn sống trong tình yêu của Thiên Chúa, phải làm lụng vất vả mới có mà ăn, phải đau khổ và phải chết… Tuy nhiên, Thiên Chúa đã không bỏ rơi con người sống trong đau khổ và sự chết, mà Ngài đã sai con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người để trở thành Ađam mới, thiết lập một Giao ước mới, và từ Ađam mới này Thiên Chúa lại ban cho con người tự do để yêu mến, tôn thờ và đi theo đường lối của Thiên Chúa.
Tự do luôn là khát vọng của nhân loại, nơi từng quốc gia, nơi từng sắc tộc và nơi từng cá nhân con người. Tự do luôn làm cho con người thoải mái sống theo sở thích của mình, vì không còn bị lệ thuộc bởi một thế lực nào.
Nơi cá nhân của mỗi người Thiên Chúa ban cho con người tự do để chọn lựa tốt xấu, đúng sai, hay dỡ… ngay cả việc tự do để tôn thờ Thiên Chúa, đón nhận Thiên Chúa, lắng nghe lời mời gọi của Thiên Chúa .... Thế nhưng tự do không phải để chọn điều xấu, điều sai, điều dở, mà là chọn điều gì để giúp con người thăng tiến một cách toàn diện.
Đối với đời sống đức tin cũng thế, chọn lựa Thiên Chúa là điều tốt nhất cho đời sống của người kitô hữu chúng ta. Vì Ngài là Thiên Chúa Tình yêu, Ngài là nơi ta nương ẩn … và Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6). Quả thật cuộc đời chúng ta đang sống chỉ là tạm bợ. Tiền của, danh vọng chỉ là những dụng cụ tốt, cần thiết để giúp chúng ta trở thành con người xứng đáng đối diện trước mặt Chúa trong ngày chung thẩm, nếu chúng ta biết sử dụng nó một cách đúng đắng và hợp ý Chúa.
Qua dụ ngôn về người quản gia bất tín, tôi thấy được rằng tiền của vật chất là phương tiện mà Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta, vì thế mỗi người chúng ta đều là những quản gia của Thiên Chúa, chính Chúa là ông chủ. Vậy tôi tự hỏi rằng tôi có sử dụng tiền của vật chất theo đúng ý của chủ mình chưa? Thật vậy, đã là quản gia thì phải sử dụng tiền của theo đúng ý chủ chứ không phải theo ý riêng mình, nghĩa là phải biết chia sẻ và phân phát cho những anh em túng nghèo, khó khăn, gặp nạn… đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Vì đã có rất nhiều người lầm tưởng rằng của cải vật chất mà họ sở hữu thì họ là chủ của chúng và họ đã sử dụng theo ý riêng của họ, mà không hề nghĩ rằng: đó chính là những phương tiện mà Chúa trao, và họ chỉ là những quản gia của Thiên Chúa. Và họ đã đi đến chỗ là sử dụng tiền tài vật chất một cách bất trung, trở thành những kẻ gian dối, độc ác và làm tôi cho chúng.
Của cải vật chất và tinh thần đều được Thiên Chúa trao ban cho chúng ta quản lý. Cho nên, chúng ta cần phải thận trọng với vai trò người quản gia là luôn biết giữ và ban phát theo thánh ý Chúa; nghĩa là dùng chúng để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn.
Bài học áp dụng
Hãy sử dụng của cải tạm ở đời này mình có mà kết nạp bạn hữu, bằng cách thực thi những việc từ thiện bác ái để mưu cầu lợi ích cho các linh hồn.
Tiền bạc là con dao hai lưỡi: nếu biết khôn khéo sử dụng thì mang lại lợi ích, ngược lại nếu không sẽ dẫn đến những tai hại đáng tiếc.
*
Lạy Chúa, Chúa biết con người chúng con yếu hèn, chúng con muốn theo Chúa nhưng lại chạy theo của cải vật chất, lạc thú, danh vọng ở đời. Xin tha thứ cho chúng con và ban ơn khôn ngoan, ý chí cương quyết để chúng con biết chọn Chúa, vì chính Chúa là hạnh phúc vĩnh cửu của chúng con. Amen.