Tình cờ gặp ông trong một buổi toạ đàm với các bạn trẻ về chủ đề bạn trẻ và cuộc sống. Ông tâm sự “ Tôi sẽ không bao giờ quên được quãng thời gian gần 40 năm chìm đắm trong má tuý và 20 năm có mặt trong các nhà tù trong và ngoài tỉnh. Rồi một ngày cuối năm 2004 tôi quyết định tự cai nghiện. Để đến hôm nay, tôi thấy cuộc sống sao thay đổi nhiều quá”. Lời thổ lộ của người đàn ông đã sống quá nừa đời người này đáng thương hơn là đáng trách. Trước kia cũng vì trốn đi lính cho chế độ cũ, ông đã tìm con đường nghiện hút với một ý nghĩ thật đơn giản là “làm như vậy sẽ không bị đi nữa, rồi sau đó đi cai nghiện sau”. Chính cái hiểu biết nông cạn này đã làm cho ông ngày càng lún sâu vào con đường nghiện ngập mà không thể nào dứt ra được- ma tuý lúc đó đối với ông đã trở thành “người bạn đồng hành” gần suốt cuộc đời.
Với tổng cộng 8 lần bị công an bắt vì tội tàng trữ và tổ chức tiêm chích ma tuý, ông bị đưa đi vào các trại tập trung như ở huyện Thống Nhất cũ, Thị xã Long Khánh, và lần cuối cùng là nhà tù Tống Lê Chân ở tỉnh Bình Phước. Chính tại nơi này, ông đã nhận ra tác hại của ma tuý, nó đã làm ông lâm vào con đường cùng cực của cuộc sống. Dù sự sám hối của ông đã muộn như ng không vì thế mà gia đình, xã hội phủ nhận và ruồng bỏ ông. Ngược lại họ đã giang rộng vòng tay đón ông quay trở về với cuộc sống đúng nghĩa của một con người. Trong đó phải kể đến công lao to lớn của vợ ông - một người đàn bà chịu nhiều đắng cay, cực khổ để kiếm tiền nuôi chồng suốt ngày chỉ biết vật vã với những cơn say. Giờ đây ông thấy hối hận cho những việc làm tội lỗi của mình vì không làm tròn bổn phận của một người chồng. Và điều làm ông day dứt hơn đó là ông còn một người mẹ già trên 90 tuổi rất đau buồn vì có một người con như ông. Giá như những suy nghĩ của ông sớm hơn thì gia đình ông sẽ hạnh phúc như bao gia đình khác.
Suốt 38 năm say cùng cái chết trắng, đến bây giờ tỉnh ra ông thấy cuộc sống thay đổi rất nhiều, phố phường nhà cửa ngày càng phát triển sầm uất nhưng riêng cơ ngơi của gia đình ông còn một cái nhà không ra nhà, và người vợ tiều tuỵ, hốc hác chắt bóp từng đồng để lo cho gia đình. Trước bàn thờ tổ tiên, ông quỳ gối sám hết tội lỗi của mình, và rồi những dòng nước mắt muộn màng cứ tuôn trào tuôn trào mãi trên khuôn mặt già nua của ông.
Sau cái giây phút đó giờ đây cuộc sống của ông đã bước sang trang mới. Ông Quỵnh phấn khởi thổ lộ: “Giờ đây tôi cảm thấy thoải mái, gia đình hạnh phúc vì được mọi người thương cảm. Mong muốn lớn nhất của tôi là cố gắng làm ăn lương thiện để bù lại những gì mình làm khổ gia đình. Và điều tôi muốn nhắn gửi tới những bạn trẻ đang lâm vào con đường nghiện ngập là hãy dững lại trước khi quá muộn”. Quá khứ đối với ông là một bài học lớn làm tiền đề để ông bước tiếp những bước đi còn lại. Hy vọng ngày mai ông sẽ tìm được ánh dương của cuộc sống và làm được nhiều điều có ích cho bản thân và xã hội như mong muốn của ông trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.